ần thứ ba Hữu tướng đến trước cửa Tống phủ, gã sai vặt vẫn chỉ đáp đúng một câu: “Chủ nhân không có trong phủ, có việc thì ngày khác hẵng tới.”
Lúc quyết định xuống phía Nam, ông đã sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống của mình rồi. Hiện giờ chỉ bị từ chối không gặp vài lần thôi mà, ông vẫn coi đó là điều nhỏ nhặt không đáng kể. Trước thảm hoạ mất nước, bị làm khó dễ như vậy có tính là gì đâu.
“Nếu đã thế, vậy lão phu bèn mặt dày đứng chờ trước cửa nhà các ngươi, đợi đến khi chủ nhân của ngươi trở về.” Nói xong lại sai người dìu ông đến chỗ con sư tử đá trước cổng rồi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gã sai vặt thấy ông ung dung ngồi đó, trông giống như không gặp được người thì quyết không bỏ cuộc, gã bèn đóng cổng lại trở vào trong bẩm báo. Không lâu sau, gã lại vội vàng chạy ra mở cửa, theo sau gã là một cái nhuyễn kiệu bốn người khiêng.
Gã sai vặt vén rèm kiệu: “Lão đại nhân, mời.”
Mí mắt nhăn nheo của Hữu tướng nâng lên, sau đó giơ tay ý bảo hạ nhân đỡ mình dậy, run rẩy đi vào nhuyễn kiệu.
Cỗ kiệu đi qua nghi môn, tiến thẳng vào sảnh chính của Tống phủ.
Vừa hạ kiệu, lúc Hữu tướng được người đỡ ra thì đã nhìn thấy Tống Nghị từ trong phòng đi ra chắp tay cáo tội: “Không biết tôn giả lặn lội đường xa tìm đến, Tống mỗ không thể tận tình tiếp đón, thất kính thất kính.”
Hữu tướng ho khan mấy tiếng, sau đó xua xua tay: “Không sao. Xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229787/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.