Sau khi Tống Nghị rời đi, tì nữ bên ngoài liền mở cửa tiến vào.
“Ngươi trở về bẩm báo với Thiền Vu, không cần tốn nhiều công sức vào Tống Nghị. Người này lòng dạ thâm sâu, tâm tư khó đoán, không phải kẻ có thể làm dễ dàng khống chế.” Vương Phượng Loan quay mặt sang dặn dò, cặp mắt phượng kia không mang theo chút độ ấm nào.
Tì nữ nhận lệnh, cung kính lui ra.
Cho đến khi cửa phòng lần nữa khép lại, tiếng bước chân của tì nữ càng ngày càng xa, Vương Phượng Loan đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn chậm rãi rũ vai xuống, đôi tay ôm mặt, bờ vai run rẩy.
“Nói cách khác, Yên Thị thực sự muốn biết vì sao người kia lại không tới đúng không? Tại hạ biết một vài điều, không biết Yên Thị có muốn nghe không?”
“Sở dĩ y không tới, là bởi vì bị Hữu tướng đánh gãy hai chân.”
“Sợ rồi sao? Có lẽ Yên Thị thực sự không biết, năm xưa, y đã vì người mà sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Sau khi người đã đến vùng đất xa xôi kia thì y vẫn luôn đắm chìm trong sự tự trách, bèn từ bỏ con đường làm quan, rời xa quê hương du ngoạn khắp nơi. Mặc dù sau đó y đã có người khác… Nhiều năm như vậy, cuối cùng phần tình nghĩa khi xưa cũng hoàn toàn yên giấc.”
“Vương Loan, thật ra ta cũng muốn hỏi cô một câu. Năm đó người ra lệnh cho quân lính ám sát người đó, thì có từng do dự hay không?”
Vương Phượng Loan cố gắng bịt chặt lỗ tai, không muốn bản thân phải nhớ lại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229801/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.