Trong ngõ nhỏ cách con đường phía Tây vài dãy nhà, một chiếc xe ngựa không quá bắt mắt đang chậm rãi chạy trong con hẻm chật hẹp. Sau đó tiếng vó ngựa dần chậm lại, con ngựa nặng nề thở phì phì, cuối cùng cỗ xe lặng lẽ dừng lại trước một ngôi nhà tường đỏ ngói xanh.
“Đại nhân, chính là chỗ này ạ.”
Phúc Lộc cố đè thấp giọng nói với người trong xe ngựa.
Sau vài giây yên lặng, Đại nhân của bọn họ trong xe ngựa mới lơ đãng đáp lại.
Phúc Lộc nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trên càng xe, không dám nhiều lời nữa.
Giơ tay vén rèm xe lên, ánh sáng chói loá từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ, thi nhau ùa vào trong. Tống Nghị híp híp mắt, cúi đầu ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từ từ đưa mắt về phía khoảng sân với dãy tường đỏ ngói xanh.
Tường viện cao chót vót, cánh cửa son đóng chặt, người nọ đang ở tít tận trong sân.
Tống Nghị không nhịn được mà đưa mắt nhìn hai cánh cửa lớn đóng chặt, cứ mãi nhìn chằm chằm vào đó, không dề rời mắt.
Chờ đến khi mấy nhà lân cận bắt đầu có người lục tục ra mở cửa, hoặc là có người đi làm về, khi đi ngang qua chỗ hắn thì tò mò liếc qua vài lần. Ánh mắt Tống Nghị tối sầm lại, làm như không có việc gì mà rời mắt khỏi hai cánh cổng son đóng chặt kia.
“Đi thôi.”
Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên, Phúc Lộc hoàn hồn vội tuân lệnh, bắt đầu kéo dây cương lái ngựa ra khỏi con hẻm.
Tống Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229803/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.