Thu dây cương, xe ngựa vững vàng ngừng trước cửa sau của một tiểu viện.
Ngay khi xe vừa dừng lại, rèm xe đột nhiên bị người ở bên trong vén lên. Phúc Lộc chưa kịp nhảy xuống, Tống Nghị lạnh mặt xuống xe, không chút chần chờ mà nhấc chân đi thẳng tới cửa viện kia.
Phúc Lộc hoảng sợ, vội vàng khom lưng đuổi theo sau.
Giờ Tý (23-1h) chính là lúc màn đêm tĩnh lặng nhất. Hai cánh cổng gỗ của tiểu viện đã sớm đóng lại, khóa kĩ, trong sân rất chìm trong đêm đen tĩnh mịch, có lẽ mọi người đều đã say giấc nồng. Phúc Lộc vốn định tiến tới gõ cửa gọi người, nhưng hắn ta chưa kịp đến gần, Đại nhân ở trước đã giơ chân lên đạp mạnh vào cửa. Rầm một tiếng, một cánh cửa đã bị đá sập. Phúc Lộc rùng mình. Chờ hắn ta hoàn hồn, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn thì Đại nhân đã giẫm lên cánh cửa gỗ rồi đi thẳng về phía nhà chính, chỉ để lại một bóng lưng u ám. Phúc Lộc cảm thấy tay chân hơi lạnh. Xoa mặt thật mạnh để tỉnh táo lại, lần này hắn ta không đuổi theo nữa, chỉ đứng từ xa nhìn theo, thấy đám nô bộc hấp tấp chạy ra thì giơ tay làm động tác giữ yên lặng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho bọn họ đứng chờ ở ngoài sân. Đám nô bộc cực kỳ hoảng loạn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được bầu không khí áp lực và nặng nề. Nhất là khi nghe được tiếng cửa ở nhà chính bị đá sập, bọn họ càng sợ hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229850/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.