Vì bị cửa phòng ngăn cách nên không thể nghe rõ động tĩnh bên trong, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cô nương quát mắng đầy giận dữ, cụ thể là gì thì bọn Thái Ngọc không nghe rành, nhưng bọn họ có thể nghe rõ ràng hai chữ ‘cẩu quan’.
Các nàng không khỏi hoảng hốt. Đang lo lắng thì lại chợt nghe Đại nhân cười to, hình như còn nói đùa mấy câu, sau đó là vài tiếng sột soạt vang lên.
Thấy có vẻ như Đại nhân không hề tức giận, Thái Ngọc Thái Hà lén thở phào nhẹ nhõm, tay chân vốn lạnh ngắt cũng dần ấm lại.
Phúc Lộc cũng ngạc nhiên. Hắn ta thật sự không ngờ, thế mà gia của bọn họ có thể dung túng cho sự ngỗ nghịch kia của Hà Hương cô nương, thực sự rất hiếm thấy.
Không bao lâu, tiếng giường cọt kẹt bắt đầu truyền ra. Xen lẫn tiếng Đại nhân của bọn họ thở hổn hển rồi nói với chất giọng khàn khàn, cái gì mà Kiều Kiều (*),cục cưng, quá mê người gì đó. Cùng với đó là tiếng khóc lóc mắng chửi rời rạc của cô nương, làm người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.
(*) Kiều Kiều: thường để gọi những cô gái xinh đẹp yêu kiều. Thái Ngọc Thái Hà đỏ mặt cúi đầu. Từ khi tới phủ Tổng đốc hầu hạ cô nương, trước giờ vẫn luôn thấy Đại nhân trong dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói ít cười. Bọn họ có nằm mơ cũng đâu ngờ Đại nhân cũng sẽ có lúc phóng túng như thế này? Huống chi những lần trước đều không truyền ra động tĩnh gì, dường như suốt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229863/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.