Gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyết khẩn trương trong nháy mắt, sau đó, xuất hiện một nụ cười giả tạo mất tự nhiên: “Thì ra là chị chẳng biết cái gì cả.”
Ôn Nhung thấy buồn nôn với nụ cười của cô ta: “Cho đến lúc nãy có lẽ tôi quả thật không biết. Nhưng bây giờ, tôi biết ít nhất hai chuyện.” Ôn Nhung quét qua người đứng bên cạnh Ôn Tuyết một cái, người này cô biết, là cái đuôi của Ôn Tuyết, tên là Trịnh Ưu Mỹ.
“Mấy đứa đang nói cái gì?” Mẹ Ôn đứng một bên nghe mà chẳng hiểu làm sao.
“Không có gì,” Ôn Nhung vươn tay đẩy Ôn Tuyết vào trong phòng, chắn ở trước mặt mẹ Ôn cùng Trịnh Ưu Mỹ, “Chị em chúng con có chuyện cần nói riêng một chút.”
“Chờ đã... ”
Lời tiếp theo của mẹ Ôn còn chưa nói hết, Ôn Nhung đã đóng cửa lại, cũng khóa trái từ bên trong.
“Chị em? Tôi cũng không muốn có một người chị như vậy.” Ôn Tuyết hai tay khoanh trước ngực, giễu cợt nói.
“Tin tôi đi, suy nghĩ của tôi và cô giống nhau.” Ôn Nhung kéo một chiếc ghế qua ngồi lên trên, “Chúng ta bắt đầu nói từ chuyện cô trộm thư tôi viết cho Phó Tô.”
“Tôi không biết chị đang nói cái gì.” Ôn Tuyết hất mái tóc dài, phong tình vạn chủng ngồi lên giường, “Ôn Nhung, chị có phải bị đần hay không, thời buổi này còn có ai làm chuyện viết thư ngu xuẩn như thế chứ.”
“Phải không.” Ôn Tiểu Nhung cảm thấy chút tiết gà trong thân thể mình lại bắt tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, sự khống chế tâm trạng mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-toi-em-that-bat-hanh/108098/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.