Ôn Nhung gần đây rất tiều tụy, rất tang thương, rất suy sụp… Tổ trưởng đại nhân nhìn không được, vỗ vỗ bả vai của cô, làm ra vẻ mặt của kiểu người từng trải an ủi cô: “Tiểu Ôn, thất tình đâu là cái gì, cô còn trẻ, Cách Mạng có thể làm lại từ đầu. Cô có chú ý không, bên tổ số học mới có một cậu giáo viên trẻ tuổi đến, tốt nghiệp đại học Q hệ số học đấy, cao 1m8 nhá, nhân tài kiệt xuất, tối nay nghe nói là sẽ mở tiệc chào mừng cậu ta đến, thế nào, anh dẫn cô đi cho nó náo nhiệt?”
Ánh mắt vô lực của Ôn Nhung trợn to, sau đó kinh sợ: “Tổ trưởng, ai bảo em thất tình?”
“Đừng có ngượng, anh là Lão Đại của cô, có cái gì mà không thể nói với anh.” Tổ trưởng đại nhân nhìn cô kích động như vậy, càng tin tưởng thêm mấy phần, “Không sao đâu, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến, đi, anh dẫn cô đi tìm người mới.”
Ôn Nhung trố mắt, trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi. Cô bị lão Đại tha đi gặp cái vị đã đạp đổ sư thảo* tiền nhiệm, vinh dự mà đứng đầu bảng xếp hạng nam giáo viên đẹp trai nhất kia.
* sư hoa thì là hoa khôi nữ giáo viên => sư thảo chắc là hoa khôi bên nam
Nhưng nghĩ lại, đây không phải vừa đúng lúc sao, hôm nay cũng không phải đến nhà Lâm Tuyển nữa, vấn đề khiến cô sầu khổ bao ngày cuối cùng đã được giải quyết. Rất tốt, rất tốt, cô lập tức vui tươi, hớn hở nhắn tin cho Lâm Tuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-toi-em-that-bat-hanh/108125/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.