Ôn Nhung shock, cô nghĩ mãi cũng không ra tại sao đang êm đang đẹp tự dưng Lâm Tuyển lại muốn gặp cô làm gì, Ôn Tuyết không phải ở đây rồi sao.
Thời gian chẳng có nhiều, cũng chẳng có thì giờ để Ôn Nhung thay quần áo, mẹ Ôn cực kỳ mất hứng thúc giục con gái lớn xuống lầu, bà chẳng hiểu tại sao Lâm Tuyển kia lại muốn gặp Ôn Nhung, Ôn Nhung làm sao có thể so với Ôn Tuyết được, không sao gặp một lần cũng không sao tốt, gặp Ôn Nhung rồi mới thấy Ôn Tuyết tốt cỡ nào.
Từ lầu hai đến lầu một, vẻn vẹn chỉ có mấy phút đồng hồ, trí óc Ôn Nhung vận hành thật nhanh, cô nghĩ xem gã Lâm Tuyển kia có phải muốn gây phiền toái không đây. Nhưng cẩn thận suy tính thì cô cũng đâu có làm chuyện gì đắc tội anh ta, dù thế nào cũng không có lý do tìm cô gây sự. Nghĩ như vậy, Ôn Nhung trấn định, từng bước một xuống lầu, đi tới một nửa, chợt cảm thấy dưới lầu có một ánh mắt nóng bỏng vẫn nhắm theo cô, Ôn Nhung theo bản năng quay lại nhìn, chợt khựng lại.
Gì kia, đó không phải là cha của Lâm Tử Hào sao, anh ta đang ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt mang một nụ cười vô cùng ôn hòa dễ chịu.
Không hiểu tại sao Ôn Nhung chợt thấy có một luồng khí lạnh dâng lên từ phía sau lưng.
“Cha.” Ôn Nhung quy lễ phép bước tới trước mặt mọi người.
Cha Ôn thấy đứa con gái này một chút cũng chẳng có dáng dấp gì của tiểu thư khuê các, không nhịn được ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-toi-em-that-bat-hanh/108129/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.