Mấy ngày nay Hứa Ước rất bận, một ngày mở bốn, năm cái hội nghị chưa nói, còn muốn cùng thuộc hạ mặt đối mặt đàm phán. Người đến mỗi ngày đều không giống nhau, từng nhóm lần lượt tiến vào phòng làm việc. Lục Thù Đồng có điểm kì quái - Hứa Ước rất ít khi trực tiếp gặp người khác, bình thường đều lựa chọn video call, thế nhưng giờ đây thái độ khác thường, để bọn họ tới tận sòng bạc bàn luận. Bất quá y chẳng dám quấy nhiễu, ngồi bên cạnh an phận làm chuyện của mình.
Thật vất vả nhịn từ sáng sớm tới đêm khuya, xung quanh rốt cục yên tĩnh. Lục Thù Đồng đến phía sau hắn, đẩy ra khỏi phòng: "Đi nhà ăn dùng chút gì chăng, hay trực tiếp về phòng ngủ?"
Hứa Ước nói năng cả ngày dài, âm thanh có chút khàn khàn. Hắn xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói: "Phòng ngủ đi."
Tới phòng ngủ, Lục Thù Đồng ôm hắn lên giường; rồi ra ngoài lấy chén mật ong loãng từ trợ lý, ngồi xổm xuống xoa bóp hai chân cho hắn: "Gần đây làm gì mà bận rộn như vậy?"
"Muốn biết?" Hứa Ước nghiêng đầu tựa vào thành giường khép hờ mắt, nghe được câu nói thì hơi mở ra.
"Ừm."
"Ta muốn từ bỏ thân phận gia chủ nhà họ Hứa, không để ý việc làm ăn của sòng bạc nữa."
"Cái, cái gì?" Lục Thù Đồng ngẩng lên, sửng sốt đầy đủ hai phút, "..... Nguyên nhân?"
"Lúc trước dự định giải quyết Lục thị xong sẽ thoái vị cho kẻ khác. Ta từ 26 tuổi tiếp quản Hứa gia đến hiện tại đã 16 năm. Chiếm đoạt vị trí gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184691/chuong-77-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.