Mấy ngày sau đó, Lục Thù Đồng vẫn một tấc chẳng rời. Hầu hạ bên người Hứa Ước, giám sát đối phương uống thuốc, cùng bác sĩ thảo luận tình trạng thân thể hắn. Chín giờ mỗi sáng trợ lý đều qua đây báo cáo công tác, ngắn gọn cấp tốc làm sáng tỏ sự tình, thời gian dừng ở phòng bệnh chưa tới nửa giờ, mà Lý Tuân Ngọc... cậu tựa hồ thật sự làm theo cam kết lần trước, không xuất hiện trước mặt Hứa Ước nữa.
Lúc không cần tiêm thuốc hay làm kiểm tra, Hứa Ước thỉnh thoảng sẽ ra ngoài bệnh viện đi dạo.
Bây giờ là đầu tháng một, thời điểm lạnh nhất trong bốn mùa. Mỗi lần ra ngoài, Lục Thù Đồng đều tỉ mỉ giúp hắn kiểm tra quần áo, cũng đắp tấm chăn dày trên đùi đối phương. Nhưng chăm sóc chu đáo như thế, Hứa Ước rất không quen. Theo bối phận, hắn lớn hơn Lục Thù Đồng tận 17 năm, còn là dưỡng phụ của y, hắn biết tự chăm sóc chính mình. Lại nói, hắn chẳng hư nhược đến trình độ đó, chẳng cần đối phương đối xử như trẻ nhỏ đỡ đần mọi việc.
Hôm nay, hắn như cũ xuống giường tới bên ngoài hít thở bầu khí mới mẻ. Nghịch tử Lục Thù Đồng kia vẫn cứ mặt dày mày dặn theo đuôi, hai người "thật vui vẻ" cùng nhau tròn một canh giờ. Đợi cửa thang máy về phòng bệnh khép chặt, khuôn mặt duy trì mỉm cười của Hứa Ước nhất thời trầm xuống.
"Làm sao vây?" Con trai nuôi phía sau lập tức chú ý.
"Cậu nói xem?" Hứa Ước tức giận hỏi ngược lại.
Lục Thù Đồng bình tĩnh quan sát hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184695/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.