Buổi chiều, Triệu Di xuất hiện ở phòng bệnh, nói là có chút chuyện cần nói với Lục Thù Đồng. Hứa Ước bị quấn chừng mấy ngày, cuối cùng cũng có người đem nghịch tử này đi, ngầm vui vẻ đến thậm chí nhìn theo hai người rời khỏi.
Nhưng chân trước Lục Thù Đồng mới đi, Lý Tuân Ngọc liền tới.
Đã lâu chưa thấy cậu từ lần dùng cơm với Lục Ninh. Hứa Ước hướng cậu chào hỏi: "Cậu cũng đến sao?"
"Lâu rồi không gặp, ghé thăm ngài chút" Lý Tuân Ngọc bước tới giường hắn, đầu tiên nở nụ cười với Hứa Ước, tiếp theo ánh mắt như lơ đãng rơi xuống lồng ngực hắn, hỏi: "Thân thể khoẻ chứ?"
"Rất tốt."
"Lúc nào xuất viện?"
"Lễ Bái Ngũ" Hứa Ước không xác định phán đoán, ngày tháng cụ thể Lục Thù Đồng và trợ lý so với hắn càng rõ ràng hơn.
Lý Tuân Ngọc "ừm" một tiếng, hỏi tiếp: "Cuối tuần trước tôi đi Nhật Bản giúp ngài cầu một lá bùa may mắn, trợ lý đã giao cho ngài chưa?"
"Có" Hứa Ước nhớ tới quả lục lạc tinh xảo kia, lập tức khom lưng muốn từ tủ đầu giường lấy ra. Lý Tuân Ngọc thấy vậy, vội vã mở miệng: "Ở đâu? Tôi giúp ngài."
"Không cần" Hứa Ước từ chối, "Ngay bên trái cậu thôi."
Lý Tuân Ngọc nghiêng thân thể, Hứa Ước đưa tay mở tủ lấy ra vật nhỏ, chộp trong tay lắc lắc, ngước nhìn cậu thanh niên đối diện, trịnh trọng nói: "Cảm ơn cậu."
".... Đừng khách sáo" Lý Tuân Ngọc bị hắn nghiêm túc nhìn như thế, chẳng lý do sinh ra mấy phần căng thẳng.
Hứa Ước thưởng thức thanh âm vui tai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184698/chuong-72-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.