Đàm Hồng Diệu vừa thấy Hứa Ước, nội tâm liền rõ ràng -- bọn Trình Diên Huy đại khái bị Hứa Ước kìm chân tại khu nhà giàu.
"Chưa có chứng cứ, lực lượng cảnh sát chỉ được phép thể giam giữ kẻ tình nghi nhiều nhất 72 giờ. Mà cho dù có, cũng có thể trả thù lao bảo lãnh, yêu cầu thả người" Đối phương nói.
"Bọn chúng không thể được bảo lãnh" Đàm Hồng Diệu rất nhanh tiếp lời, "Lục Thù Đồng và Triệu Di là kẻ khả nghi sát hại hơn mười cảnh sát, cộng thêm năm vị thượng cấp Lục thị. Phạm vào tội nghiêm trọng chẳng thể dung thứ, không thể bảo lãnh hậu thẩm."
* bảo lãnh hậu thẩm: trước thả người rồi điều tra kỹ càng, sau có lệnh từ toà án mới được bắt giữ.
"Vậy à, thế những cảnh sát lưu lại ở khu nhà giàu hẳn cũng không về được."
"..... Ngài uy hiếp tôi?!"
"Đúng" Hứa Ước ngẩng đầu, bình tĩnh mà nói, "Hiện tại luật sư của ta đã đến, được bảo lãnh rồi thả hay không chẳng phải do mình anh định đoạt. Trong tình huống bình thường, ta đều là người giảng đạo lý, hy vọng anh đừng để ta phải ra tay động thủ."
Nam nhân xem như ôn tồn, kỳ thực từng bước bức ép, lời nói vô cùng quyết đoán, nói một không hai. Đối mặt áp lực to lớn, Đàm Hồng Diệu hít sâu một hơi, trầm giọng: "Không thể."
Hứa Ước chẳng lên tiếng, nghiêng đầu ngó trợ lý bên cạnh. Anh lập tức gọi điện thoại -- "Lưu cảnh quan, phiền anh sang Long An cục một chuyến, ông chủ muốn gặp anh."
"Lưu cảnh quan?" Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184702/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.