"Lâm Thu Nghi."
Thanh âm Hứa Ước truyền đến. Hắn đứng đằng sau ống kính, không thấy mặt, trên màn hình chỉ hiện Lâm Dịch Hằng bị trói trên ghế, quay lưng sát vách tường.
"Ta bắt được món đồ chơi của bà."
Hắn nói từng câu từng chữ: "Tương tự mười hai năm trước, ta sẽ giết anh ta."
Lâm Thu Nghi làm ra vẻ chẳng để tâm, thậm chí câu môi mỉm cười: "Anh sẽ không, Hứa Ước. Ta biết anh là người thế nào. Lâm Dịch Hằng cùng anh chẳng có bất kì liên quan nào, anh không có lý do giết cậu ấy."
"Anh ta tại sao không có?" Hứa Ước hỏi ngược lại, "Mười mấy năm qua Lục thị làm những chuyện trái pháp luật, anh ta không tham dự? Mặc dù là bị bà sai khiến, anh ta cũng chẳng phải vô tội."
Hắn nói, tựa tiếu phi tiếu phóng phi tiêu về phía Lâm Dịch Hằng.
Người đối diện nhắm mắt -- mũi nhọn đâm vào vành tai trái anh, sượt qua điểm da thịt.
Lâm Thu Nghi chẳng hề bị lay động: "Mời tiếp tục". Nàng điềm nhiên nheo mắt ngó sang Lục Thù Đồng: "Anh đối với cậu ấy làm gì, ta liền trả lại tất cả trên người Lục Thù Đồng."
Hứa Ước cười thành tiếng, phi tiêu trong tay như trò chơi không ngừng ném ra.
Hắn vui vẻ cảm khái: "Tốt! Vừa vặn diệt trừ huyết mạch duy nhất trên đời này của Lục Tân. Kỳ thực ta rất thắc mắc bà vì sao lại lựa chọn Lâm Dịch Hằng làm món đồ chơi mới. So sánh với nhau chẳng phải Lục Thù Đồng tốt hơn sao. Nó lúc đó mới 13 tuổi, càng dễ dàng khống chế."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184706/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.