Khi Lục Thù Đồng về sòng bạc đã hơn mười hai giờ. Y nghĩ lúc này Hứa Ước hẳn là ngủ rồi.
Nhưng lúc tiến thẳng đến phòng ngủ lại chẳng tìm được người, sang phòng làm việc cũng không thấy. Sau khi hỏi trợ lý mới biết Hứa Ước ở thư phòng, mấy tiếng rồi chưa ra.
Lục Thù Đồng hơi lo lắng. Y tới thư phòng gõ gõ, nghiêng tai nghe rồi đẩy cửa.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Hứa Ước nằm trên sofa, ngủ thiếp đi.
Lục Thù Đồng chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, tìm áo khoác đắp cho hắn. Tiếp theo ngồi xuống sàn cạnh sofa, im lặng ngắm người đang say ngủ.
Hứa Ước lớn hơn y 17 tuổi, tính cách cao ngạo lại lạnh lùng. Thường ngày thể hiện khuôn mặt lạnh nhạt, xem ra thật sự không phải đối tượng tốt để ở chung. Nhưng mà -- y vô cùng yêu thích người này, thích đến nhìn thế này thôi, cũng cảm thấy đau lòng.
Chỉ cần Hứa Ước cần y. Bất kể cái gì, chỉ cần ngài ấy có thể vui vẻ, Lục Thù Đồng đều làm được.
Kể cả chết vì ngài.
Nhưng nhận thức đối phương lâu như thế, y phi thường rõ ràng Hứa Ước chẳng chút nào hài lòng, thậm chí là tiêu cực.
Nguyên nhân vì sao ai cũng biết, nhưng không ai thay đổi được.
Y đột nhiên nhớ tới cảnh tượng rất nhiều năm trước bản thân lần đầu tiên trông thấy Hứa Ước.
***
Trong phòng bếp Lục gia, Lục Thù Đồng lúc đó mới bốn tuổi. Cơ thể lớn hơn một tẹo kiễng chân, hai tay níu chiếc bàn dài, muốn cầm hoa quả gặm cắn.
Nhưng mà do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184717/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.