Lần thứ hai Lý Tuân Ngọc gọi điện thoại tới, Hứa Ước đang cùng cấp dưới tiến hành hội nghị thông qua video. Hắn nhìn thấy màn hình di động sáng lên, nói tiếng "Xin lỗi" rồi ra ngoài.
"Làm sao vậy?"
"Lục Ninh phát hiện!" Đối phương cao giọng.
"Y biết chuyện ngài và Lục Thù Đồng làm rồi, lần gặp gỡ trước chưa bỏ xuống nghi ngờ. Ban nãy tôi gọi ngài là bởi vì phát hiện có mười mấy kẻ lén theo dõi, nên muốn nhắc nhở."
Lý Tuân Ngọc lúc này ở lối đi bộ đen ngòm vùng ngoại ô. Cách đó không xa, vài chiếc xe bị đụng nát. Cậu quay mắt về đám người ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trải qua trận hỗn chiến, cậu chật vật kéo kéo cổ áo.
"Không ai tới tìm ta" Hứa lão bản nói.
"Vậy thì tốt" Lý Tuân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra Lục Ninh trước tiên đối phó tôi."
"Ừ."
"Vậy tôi sẽ xử lý những kẻ này, lát nữa gọi ngài sau."
Hứa Ước chẳng trả lời. Hắn cắt đứt cuộc trò chuyện, trở lại phòng hội nghị: "Thứ lỗi, ta tạm thời bận chút việc. Đêm nay các anh đem phương án phát triển gửi qua mail cho ta, hiểu chưa?"
Các thuộc hạ bên kia màn hình đồn dập đáp ứng.
Hứa Ước tắt cuộc họp thì nhìn thấy tin nhắn Lục Thù Đồng gửi. Hắn gọi điện thoại cho y, sau khi biết không thể nối máy thì mở một trang web khác -- để tiện hành động, hắn đã gắn thiết bị truy tìm trong điện thoại Lục Thù Đồng.
"Định vị biến mất..." Hắm lẩm bẩm, tay đặt bàn phím gõ gõ, tìm ra vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184720/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.