Lục Nhân Sâm và Lục Thù Đồng gặp mặt ở một gian phòng trong quán cà phê.
Quán cà phê này toạ lạc tại trung tâm thành phố, thiết kế tông màu chủ đạo trắng đen tạo nên sắc thái nghệ thuật huyền bí, rất được các nữ sinh trẻ yêu thích, kéo theo đám đông nhiếp ảnh gia nghiệp dư sang chụp. Vì bên trong quá nhiều người, Lục Thù Đồng cùng Lục Nhân Sâm chỉ ngồi bên ngoài. Ngày đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến Lục Thù Đồng thoải mái, tựa như con mèo lớn lười biếng nằm dài trên ghế.
Lục Nhân Sâm đối diện y, để thư ký lấy ra xấp ảnh: "Gần đây tập đoàn xảy ra nhiều chuyện bất hạnh. Ta biết cậu bình thường chẳng quản sự, chỉ là việc liên can tới hai vị thượng cấp, muốn cùng cậu nói một chút."
"Được."
Lục Nhân Sâm bày bức ảnh lên bàn, dùng ngón tay gõ gõ: "Chiếc Jeep màu đen này của cậu?"
"Của tôi."
"Ngày Lục Phú Sinh chết là 7 tháng 12. Video quản chế đã quay được chiếc xe đó từng ra vào khu dân nghèo. Tiểu Lục, giải thích thế nào?" Lục Nhân Sâm nheo mắt, sâu thẳm nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
Lục Thù Đồng cười thành tiếng: "Đỉnh gia, cuối tuần trước ngài mới vừa ở đại hội cổ đông thẩm vấn Lý San, giờ lại thẩm vấn tôi ư?" Y tuỳ tiện cầm một tấm hình đặt trước Lục Nhân Sâm, "Ý của ngài tôi rõ ràng: Lục Phú Sinh có thể do tôi giết, phải chứ? Thế nhưng ngài xem những tấm hình kia.... tấm nào chụp được mặt tôi?"
"Không chụp được, không có nghĩa cậu không làm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184726/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.