Toà nhà Lâm gia rất lớn, khí thế vô cùng xa hoa. Là Lâm Thu Nghi cố ý mời nhà thiết kế danh giá tới.
Lục Thù Đồng bước vào phòng ăn, trước hết lên tiếng chào hỏi các vị thúc phụ bá bá, ngồi trên bàn dài chờ khai tiệc.
Năm phút sau, Lâm Thu Nghi được dìu ra giữa nhà.
Lục Thù Đồng nghe được âm thanh, không chút biến sắc đưa tay giật giật khuy áo trước ngực, xoay người đứng lên.
- - lúc này Hứa Ước đang xử lý công vụ trong văn phòng, thông qua màn hình máy tính thấy được nữ nhân đã rất lâu chưa gặp.
Lâm Thu Nghi năm nay năm mươi lăm tuổi, mái tóc nhuộm đen, thân thể thon gầy, khí chất tao nhã. Nàng mặc bộ lễ phục đen tuyền, da dẻ trên mặt căng mịn, không nhìn ra đã lớn tuổi như vậy, chỉ là có chút cứng ngắc, hẳn đã trang điểm nhiều lắm.
Nàng rất tinh ý, vì gặp khách nên lưu tâm thoa màu son môi đỏ sẫm.
Có thể nhìn ra chút phong thái xinh đẹp khi còn trẻ.
Lâm Dịch Hằng một bên dắt nàng bước ra.
Hứa Ước nhạy bén phát hiện: cho là đỡ Lâm Thu Nghi, chẳng bằng nói rằng hai người nắm tay đi. Tay Lâm Thu Nghi thật sự khoác lên mu bàn tay Lâm Dịch Hằng, hơn nữa..... Hứa Ước nheo mắt - hắn luôn cảm thấy Lâm Dịch Hằng rất hồi hộp.
Lục Thù Đồng kỳ thực có đem hồ sơ chi tiết toàn bộ đại hội cổ đông buổi trưa làm thành bản sao cho Hứa Ước. Hắn nhìn kỹ qua, nhận thấy lúc đối diện ba vị cổ đông Lâm Dịch Hằng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-quan-thoi-khac/184737/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.