Chuyển ngữ: Trầm Yên
..............................................................!
Sở Tê luôn có thể dung hợp đúng mức tất cả cực đoan.
Nhớ y, muốn ôm y, muốn dựa vào y, còn muốn giết y, muốn được y dỗ.
Y buồn cười, bật cười thành tiếng.
Sở Tê không hiểu nổi y cười vì điều gì.
Hắn nhìn Thần quân bằng đôi mắt sạch sẽ ửng đỏ chứa đựng sự nghi vấn.
Sau đó được y nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.
Sở Tê thích được y hôn.
Môi sư phụ mềm mại, thơm thơm, còn mang theo hơi thở khiến hắn động lòng.
Mỗi lần Sở Tê thấy y tới gần liền như mèo ngửi thấy mùi cá, gấp không chờ nổi muốn ngẩng mặt lên thân thiết với y.
Nhưng lúc này hắn lại nhịn xuống.
Bị hôn cũng không động đậy.
Thật ra rất muốn cử động, nhưng hắn thật sự rất tức giận, thật sự rất tủi thân, thật sự rất muốn giết chết sư phụ.
Hắn không thể mặc kệ hành vi như vậy của sư phụ, nhất định phải cho y biết mình sai rồi.
Hắn không phản ứng, sư phụ lại hôn tiếp lên mặt hắn một cái, trong mắt hàm chứa từng đợt ý cười nhè nhẹ: "Còn giận sao em?"
Sở Tê nhíu mày: "Thái độ của ngài không nghiêm chỉnh."
Thần quân đành phải cất nụ cười về, nghiêm mặt nói: "Ta thật sự biết sai rồi."
Sở Tê không nói lời nào.
Hắn nhớ tới thiên lôi đánh về phía Minh Đạm lần đó.
Khi ấy hắn không rõ chuyện ra sao, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sau khi đối phương quay về vẫn luôn dõi trông hắn.
Vẻ mặt Sở Tê nghiêm túc, nhìn qua lại đáng thương đáng yêu.
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-than-cung-cu-quoc-trieu-bai-than-quan-quan-tuyen/1102171/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.