Trong khoảng thời gian này Sở Tê như vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích gì, công lực tiến bộ vượt bậc.
Tất cả các thủ vệ bên cạnh Thiên tử không chết thì đều bị thương, chỉ một mình ông ta dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn.
Sở Tê lại hất ông ta lên không trung, trong khoảnh khắc nảy sinh ác độc đánh ông ta gần một trăm roi.
Ban đầu long bào uy nghiêm kia chặn hơn nửa đau đớn cho ông ta, nhưng vải dệt chắc chắn cũng khó mà ngăn cản từng đợt roi cứ xông tới không ngừng, rất nhanh đã rách ra thành khe hở, theo Trường Thiện vung lên hạ xuống lại tiếp tục biến thành mảnh vải.
Roi tiếp xúc thân mật với làn da, thoắt cái da tróc thịt bong.
Máu tóe tứ tung trên không trung, ông ta chưa kịp thốt ra một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng rơi xuống đất nặng nề bỗng vang lên, Thiên tử đã qua tuổi sáu mươi hộc ra một ngụm máu.
Mái tóc hoa râm xõa tung, Thiên tử chật vật không chịu nổi ngã xuống đất.
Ông ta ngước mặt, đập vào mắt chính là đôi chân phủ máu đỏ tươi kia, vết sẹo ở chân Sở Tê vốn đã ửng đỏ, lúc này dính máu lại càng thêm méo mó xấu xí.
Bạch sam nhuốm máu chậm rãi lê trên mặt đất, Sở Tê ngồi gập chân xuống trước mặt ông ta, ngắm nghía dáng vẻ chật vật của ông ta, vẻ mặt thưởng thức chuyện lạ.
Trong mắt Thiên tử lấp kín nước mắt, giọng nói già nua hàm chứa đau thương nồng đậm: "Con hận phụ hoàng...!như vậy sao...! Tiểu Thất?"
"Hận?" Sở Tê chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-than-cung-cu-quoc-trieu-bai-than-quan-quan-tuyen/1102188/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.