Chuyển ngữ: Trầm Yên
......................................................
Sở Tê vẫn như trước, tà tâm bất tử.
Cũng đúng thôi, đồ vật mình muốn chưa đoạt được tới tay giống như đại thù không thể đi báo, thật sự không cách nào cam tâm.
Hắn không ngừng hôn lên mặt Thần quân. Chóp mũi một chút, khóe môi một chút, gương mặt một chút, khiến trên mặt Thần quân nơi đâu cũng là xúc cảm mềm mại hắn để lại.
Tiếng "chụt" vang lên tới tấp như mưa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng "tách". Thần quân rất nhanh đã rối loạn trận tuyến, bị hắn ép cho liên tục lui về phía sau, lưng đụng trúng cửa gỗ: "Tiểu Thất..."
Chân rối loạn, hơi thở rối loạn, trái tim cũng rối loạn.
"Sư phụ." Động tác của Sở Tê ương ngạnh, giọng điệu lại mềm nhũn. Hắn hỏi bằng giọng hơi khó chịu: "Sau này không còn được gặp ta, ngài sẽ không nhớ ta sao?"
Thần quân nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, băng mỏng trong mắt gặp mùa xuân, lặng lẽ tan chảy. Y nghe thấy bản thân nói: "Ngươi có thể thường xuyên trở về thăm ta."
Sở Tê tò mò: "Ngài thật sự mong ta thường xuyên trở về thăm ngài?"
Điều này thật ra không ổn lắm.
Người và Thần không chung đường, sinh mệnh ngắn ngủi của Sở Tê cùng lắm chỉ kéo dài trăm năm, nhưng cuộc đời của Thần quân còn rất rất dài. Đã chú định vô duyên, vốn nên chấm dứt như vậy.
Thần quân quyết định đuổi hắn đi chính là vì không muốn liên lụy với hắn quá nhiều.
Y yên lặng một lát, nhẹ nhàng nắm chặt tay Sở Tê. Đối phương bỗng tiến lên lần nữa, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-than/2057058/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.