Chuyển ngữ: Trầm Yên
........................................
Sở Tê về cung hai năm, luôn bị ép phải học chữ nghĩa, không có thời gian nghiên cứu vấn đề hoan ái của nam nữ. Nhưng không ăn qua thịt heo không có nghĩa là chưa gặp qua heo chạy, ở trong cung hai năm, hắn đã thấy Cảnh Đế và sủng phi, cũng có cả Hoàng tử và kiều thiếp.
Đôi môi Thần quân hơi lạnh, mềm mại no đủ, Sở Tê có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt lành lạnh trên người y, thậm chí cảm thấy giữa hàm răng y cũng tản ra hơi thở mát lạnh.
Theo bản năng mút vào một phát.
Con ngươi Thần quân trợn to, khó mà tin nổi, từng tấc da thịt trên người đều viết đầy bốn chữ không thể tưởng tượng.
Y bảo vệ Nam Đường hơn một ngàn năm, lực ảnh hưởng xây dựng được rất mạnh mẽ, gồm nhiều mặt đức hạnh, nói một câu "vạn dân ủng hộ, cử quốc triều bái" cũng không quá. Y dám chắc chỉ cần là người Nam Đường thì không tính đến việc kính ngưỡng tuyệt đối hay không, nhưng ít nhất lòng tôn trọng hẳn phải có.
Nghĩ thế nào cũng không ngờ tới trên đời này lại có người ôm ý nghĩ ti tiện dơ bẩn không chịu nổi như vậy với y.
Dù sao thì ngay cả Hoàng đế Bệ hạ tôn quý nhất đất nước ở trước mặt y cũng phải cung cung kính kính, liếc y một cái thôi cũng e sợ cho là khinh nhờn, càng đừng nói đến dân chúng hàng năm tiếp thu Kính Thần Huấn dưới sự dẫn dắt của ông ta.
Nhưng Sở Tê lại dám thản nhiên làm ra cử chỉ khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-than/2057089/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.