Sau đó Hứa Ngôn theo Tô Tín phân phó, mỗi ngày theo Tô Mộc Nhiên đi ghim châm cho Từ Uyển Nhi, sau đó mới trở về y quán.
Khi Tô Mộc Nhiên chữa bệnh, Từ Uyển Nhi hình như thật sự tốt hơn, theo Trương Phinh nói, thỉnh thoảng có thể chứng kiến tay nàng cử động,nưa năm đều là chưa từng có, khiến cho Trương Phinh lôi kéo Tô Mộc Nhiên cám ơn lại ta ơn, khiến cho Tô Mộc Nhiên ngượng ngùng.
Luôn cảm thấy, hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Một ngày, tiễn Tô Mộc Nhiên trở về Tô phủ, Hứa Ngôn vừa đi vừa nghĩ
Hình như, người kia lúc nào ánh mắt người quá mức nhu tình, quá mức quyến luyến, quá mức...Khiến người nghĩ các nàng không phải tỷ muội.
Ngẫm nghĩ cảm thấy, dĩ nhiên giống ánh mắt nhìn Linh nhi của mình cũng như vậy!!1
Chẳng lẽ...?
Hứa Ngôn bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, lập tức lắc đầu, chắc là ta suy nghĩ nhiều, đừng bởi vì mình thích nữ tử thì nghĩ người khác cũng như vậy.
Tô Mộc Nhiên thấy Hứa Ngôn có điều suy nghĩ, vừa tự lắc đầu, không nhịn được hỏi: A Ngôn, ngươi đang suy nghĩ gì?
Hứa Ngôn nghĩ một chút, nói ra: Ta luôn cảm thấy..Hai người kia không giống như là chị em
nga? Vì sao?
Bởi vì ánh mắt người kia
Tô Mộc Nhiên suy nghĩ một chút, mới lên tiếng: Trương cô nương đối với muội muội có phần...không giống tỷ muội thông thường.
Ta thương Linh nhi, nhưng là không giống Trương cô nương như vậy.
Chỉ có điều, đây là chuyện người ta, chúng ta cũng không được nhiều lời, cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap/509892/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.