Từ hôm đi chơi, Cố Hành không có việc gì liền cấp không gian cho Tô Mộc Nhiên cùng Hứa Ngôn, với sự thông minh của Tô Mộc Nhiên tất nhiên hiểu rõ Cố Hành đã nhìn thấu tâm tư của mình, tuy là thẹn thùng nhưng đối với Cố Hành cũng có một tia cảm kích, chỉ Hứa Ngôn đầu gỗ không phát hiện có gì không ổn.
Chỉ là có một biến hóa, Hứa Ngôn gần càng ngày càng không chuyên tâm luyện cầm.
Tô Mộc Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm nàng, lúc Hứa Ngôn lại một lần nữa thất thần, Tô Mộc Nhiên trực tiếp hỏi nàng: A Ngôn, ngươi có phải là có tâm sự gì không? Gần đây thường xuyên thất thần
Hứa Ngôn nghe vậy ngẩn ra, lập tức ngượng ngùng nói: Xin lỗi, ta, ta là đang suy nghĩ một chút sự tình
Tô Mộc Nhiên trả lời: Không bằng như vậy đi, chúng ta tạm dừng một chút, chờ ngươi tâm trạng khá hơn, mấy ngày nữa lại tiếp tục
Hứa Ngôn tuy có chút không muốn, nghĩ Tô Mộc Nhiên dóc lòng chỉ dạy như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng.
Hứa Ngôn muốn đi tìm Tô Tinh Linh, nhưng thấy nàng cùng Cố Hành đang vừa nói vừa cười.
Nhìn cảnh này, Hứa Ngôn có chút chua xót, trở về thanh uyển, ôm a Ngôn, dùng thời gian trống ra suy nghĩ thật lâu, rốt cục làm ra một quyết định.
Đêm đó, Hứa Ngôn xách theo một bầu rượu, vài đĩa món ăn, vào phòng của Cố Hành.
Cố Hành không phát giác Hứa Ngôn có tâm sự, vui vẻ ăn đồ Hứa Ngôn mang tới, chợt nghe Hứa Ngôn thấp giọng nói: A Hành, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap/509902/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.