Chỉ thấy một nữ tử chạy đến kêu: Cha! Tỷ tỷ! Ta đã về rồi! Hứa Ngôn Cố Hành nhìn nữ tử xa lạ này, tướng mạo lớn lên cực giống Tô Mộc Nhiên, chỉ có tuổi tác hơi nhỏ, thoạt nhìn không giống Tô Mộc Nhiên đoan trang lễ độ, nhưng hiểu biết có khác một phen.
Tô Tín cười nói: Linh nhi đã trở lại a, nhanh đi tắm sơ rồi dùng cơm Nói liền gọi người thêm một bộ chén đũa.
Nữ tử cười ứng hảo, liền vui sướng chạy đi.
Chỉ một lúc sâu, nữ tử thay đổi một thân xiêm y, vừa đến phòng ăn ôm cổ Tô Tín nũng nịu: Cha, Linh nhỉ đi lâu như vậy, cha có nhớ Linh nhi không?
Tô Tín thoạt nhìn thập phần thoải mái, vỗ nhẹ tay con gái nói: Cha dĩ nhiên nhớ Linh nhi, ngươi đi lâu như vậy, mau ngồi xuống ăn cơm đi, nhìn ngươi xem ngươi gầy nhiều như vậy
Nữ tử cười nói: Rốt cuc có thể nếm được tài nấu nướng của Ngô thúc Vừa nói chuyện liền ngồi ở cạnh Tô Mộc Nhiên, ôm cánh tay Tô Mộc Nhiên: Tỷ tỷ có nhớ Linh nhi không, Linh nhi rất nhớ tỷ tỷ!
Tô Mộc Nhiên vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, đem nắm tóc của nữ tử gạt ra phía sau nói: Linh nhi rời đi lâu ngày như vậy, tỷ tỷ rất nhớ ngươi a
Nữ tử đạt được câu trả lời của hai người, lúc này mới hài lòng bưng bát lên chuẩn bị ăn.
Đang chuẩn bị gắp thức ăn đột nhiên phát hiện hai người xa lạ ngồi trước mắt, nghi ngờ hỏi Tô Tín: Cha, hai vị đây là?
Hứa Ngôn Cố Hành vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap/509905/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.