Chung Thành mang Hứa Ngôn Cố Hành đi tiếp một gian phòng, nói: Hai vị công tử chờ một chút, Thành thúc lập tức sái người đưa xiêm y tới để thay, hai vị thay quần áo sau đó nghỉ ngơi, chút nữa sẽ có người tới mờ hai vị dùng bữa tối.
Lão gia bên kia còn cần người hầu hạ Hứa Ngôn Cố Hành đáp ứng bày tỏ cảm ơn, Chung Thành hữu hảo cười cười với các nàng rồi ly khai.
Rất nhanh có người đưa y phục tới, Hứa Cố hỗ trợ lẫn nhau nghiên cứu mặc thế nào cuối cùng cũng mặc xong.
Cố Hành trước ngồi xuống, cấp cho Hứa Ngôn chén trà sau đó lại rót cho mình một ly.
Uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén rồi nói: Ai! hai chúng ta dáng dấp có gì gọi là nam nhân? Hai vị đại thúc kia một tiếng đều công tử, ngay cả y phục đưa tới đều là nam trang.
Hứa Ngôn nói tiếp nhận tách trà uống một hớp, suy nghĩ một chút, cau mày nói: Chúng ta bây giờ không phải là quan tâm việc này.
Ngươi suy nghĩ một chút, đêm qua chúng ta muốn cứu ngươi kia nhưng không có kéo hắn, trái ngược bị kéo xuống thêm, rơi xuống sông, ta nhớ đêm qua ta có dập đầu vào vật gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại một cọng lông cũng không hao tổn gì trái lại đến một nơi như thế này.
Từ nhỏ đến lớn chúng ta dọc theo con sông này đi bao nhiêu lần, có từng thấy nơi này bao giờ? Hơn nữa người này đều mặc trang phục cổ trang, còn nói là người của nước Liễu, ta đây cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap/509910/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.