Nhã Mạn, anh yêu em…………….
Tựa như giấc mơ, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lỗ tai của cô. Cô chớp mắt bối rối, hoàn toàn không thể tin được.
“Anh…. Anh……. Em?”
Sao giống như người nước ngoài hay là tiếng nước ngoài thế? Sao cô nghe không hiểu gì hết?
Nét mặt cô ngỡ ngàng rất đáng yêu, Đàm Việt không nhịn được cúi đầu hôn môi cô.
“Em………..”
Tôn Nhã Mạn sờ sờ vào lỗ tai của mình, cảm giác như mình đang nghe nhầm.
Đàm Việt lớn giọng nói là “Anh muốn em” mà không phải là “Anh yêu em”.
Đúng, nhất định là như vậy rồi.
Đột nhiên nhớ tới tối hôm nay cô đã ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn, cô đã từng uống một chút rượu Whisky để có thêm can đảm. Có lẽ do cồn đã làm cô bị ảnh hưởng, nên lỗ tai của cô mới nghe được mấy lời kỳ quái này.
Nhìn nét mặt chưa thể tin nổi những gì cô đã nghe, ngây ngốc làm cho người khác đau lòng. Đàm Việt định đỡ cô đứng dậy, để cô ngồi lên đùi của anh, mà vật tượng trưng phái nam vẫn đang kích động lưu luyến ở bên trong cơ thể của cô.
“Anh……. Anh vừa mới nói…….” Oh, anh dùng ánh mắt thâm tình như vậy để nhìn cô, cô không biết nên nói gì nữa.
“Nhã Mạn, anh yêu em.” Bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên, anh lặp lại một lần nữa.
Thật sự là cô không có nghe nhầm! Cô yêu anh, mà anh, cuối cùng cũng yêu cô!
Tôn Nhã Mạn ngạc nhiên nhìn anh, khó có thể tin được cô có thể chờ đợi đến ngày anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-cuoi/470170/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.