Trưa hôm sau, Tôn Nhã Mạn ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, bước từ từ vào phòng tắm tắm.
“Ahh………..” Thật khó chịu, giống như có hàng trăm tay trống đang ở trong đầu cô khua khua gõ gõ.
Sau khi tắm qua với nước ấm cô đã bớt nhức đầu, Tôn Nhã Mạn đói bụng định xuống lầu tìm canh nóng làm ấm dạ dày. Không ngờ vừa vào bếp lại thấy ông xã đáng ra nên ở công ty lại đang vội vội vàng vàng trong bếp.
“Ơ, sao anh không đi làm?”
Đàm Việt đứng trước kệ bếp quay đầu lại nhìn bà xã đáp một tiếng, sau đó muốn cô ngồi xuống.
“Đói bụng sao?” Anh hỏi cô. Anh vốn định làm xong sẽ lên lầu gọi cô dậy, nhưng người đã tỉnh thì nên đẩy nhanh tốc độ.
“Những thứ này đều là anh làm sao?” Tôn Nhã Mạn nhìn trên bàn nào là cá hấp chanh cùng với rau cải trộn, mặt không thể tin được.
“Ừm.” Đàm Việt tắt bếp, bưng canh xương khổ qua vừa nấu xong đặt lên bàn.
“Trông thật ngon mắt nha………” Kết hôn lâu như vậy, Tôn Nhã Mạn cũng không biết Đàm Việt biết nấu ăn. Cô vừa mới nhìn thấy mấy món ăn này còn tưởng anh gọi điện đặt cơm bên ngoài.
“Sao anh biết làm những món này?” Cô tò mò nhìn Đàm Việt hỏi. Cô hỏi như vậy không phải kỳ thị giới tính, nhưng ở Đài Loan đàn ông biết nấu ăn chiếm tỷ lệ rất thấp.
“Từ nhỏ ba mẹ có dạy anh.” Có ba mẹ cùng là giáo viên nên giáo dục anh cũng rất khác biệt. Anh chịu sự giáo dục rất khác với các bạn cùng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-cuoi/470176/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.