Ở phố đối diện với Bắc Cực Tinh có một quán trà tên là “Linh Vũ Giang Nam”, mặt tiền trang trí vô cùng đơn giản, giống như đóa phong lan của Giang Nam, yên tĩnh mà sâu lắng, nhưng cũng rất ý nhị. Với cuộc sống đầy thức ăn nhanh và cà phê hiện tại, nơi đây bỗng toát lên một vẻ lạc lõng. Có điều người trong Bắc Cực Tinh đều không muốn có việc gì dính dáng đến nơi này.
Bà chủ của quán tên là Giang Vấn Vũ, tầm 30 tuổi, là mĩ nữ Giang Nam điển hình, thường mặc bộ sườn xám thêu hoa lan, mỗi lần cười rộ lên chẳng khác nào lê hoa bán liễm, giọng nói uyển chuyển dịu dàng như chim oanh thánh thót.
Người đầu tiên phát hiện ra quán này là nhà thiết kế Triệu Thanh Vĩ của Bắc Cực Tinh, sau đó kéo theo một lũ mê gái, cứ tới trưa là tập trung tất cả tại đấy. Từ đó về sau, nơi này gần như trở thành trụ sở thứ hai của Bắc Cực Tinh.
Bà chủ là một nghệ nhân pha trà, cách làm bánh cũng rất khéo léo, tất nhiên bộ dáng của bà chủ vẫn thu hút hơn cả.
Bà chủ này vô tình lại rất hợp ý với tôi. Một lần đang tám chuyện, tôi nói muốn giúp cô ấy giới thiệu. Nhưng mà người ta chẳng thèm để ý, phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay, mỉm cười e lệ: “Trà niểu cười hỏi hữu duyên nhân.”
Từ đó về sau, chúng tôi không hề nhắc lại chuyện này nữa, nếu nhắc lại, chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu lên mặt mình.
Rồi dần dần ý đồ của những nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.