Ngồi vào văn phòng công ty, từ tốn phác họa bức thiết kế. Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định nhận vụ cao ốc “Tần Hòa xí nghiệp” kia. Tôi cần một chút công việc để bản thân bình tĩnh lại, bởi chính tôi cũng thấy mình đã vượt quá ranh giới với Sở Ninh mất rồi. Tôi đứng quá gần, quá bất thường.
Ở chung ba tháng, tôi và anh ta từ chưa quen biết đến giờ là ngủ yên giấc bên cạnh, thậm chí tôi còn chẳng mộng mị gì, tự nhủ coi anh ta vô hình, nhưng sáng hôm sau thì lại ngoan ngoãn rúc trong ngực Sở Ninh, có mấy lần, tôi phát hiện bản thân giống như đứa bé sợ bị bỏ rơi, cứ nắm chặt lấy góc áo ngủ của Sở Ninh. Hơn nữa, thôi xong rồi, tôi bắt đầu không tự chủ được việc nghĩ đến anh ta.
Loại cảm giác này cực kì đáng sợ, ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, ngẩn người cũng nghĩ, đi WC cũng nghĩ.
Đó là việc mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được, dường như có sợi dây vô hình kéo tôi về phía Sở Ninh vậy. Còn tôi thì không thể kháng cự nổi!
Và nó đã quá vi phạm vào nguyên tắc tình cảm của tôi.
Tôi yêu tự do, ghét vướng bận, hận tình yêu.
Cho nên sau khi rời nhà, tôi không ngừng trải nghiệm công việc mới, không ngừng tiếp giao với những người mới, nhưng với ai tôi cũng giữ khoảng cách nhất định, đối với việc gì cũng không quá đam mê.
Tôi và Bảo Nhân, Hải Úc, Diệp Vi trở thành bạn tốt không phải không có lí do, bốn người chúng tôi biết quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67168/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.