Cuối cùng anh ta tự bê bát thuốc Đông y đắng ngắt kia uống sạch. Tôi nhìn anh ta ngửa đầu uống, sau đó thả vào miệng một đống viên thuốc này thuốc kia và một ngụm nước đẩy tất cả chúng xuống.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu – hình như anh ta cố ý chỉnh tôi thì phải.
Nhưng kiểu uống thuốc như vậy chẳng khác gì nhồi vịt, chỉ có anh ta uống thuốc mới bình tĩnh được như thế, yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống. Bỗng nhiên hốc mắt tôi nóng lên, những giọt nước mắt như trực chờ rớt xuống. Vội nghiêng đầu, cho đến lúc nhiệt độ trên mắt giảm xuống, tôi mới dám quay lại nhìn.
Do sốt cao, Sở Ninh chảy rất nhiều mồ hôi, tôi tới phòng thay đồ cầm lấy một chiếc áo ngủ, giúp anh ta mặc vào. Đang thay dở, tôi sực nhớ, kì quái, tại sao tôi lại biết áo ngủ anh ta để ở đâu cơ chứ?
Nhưng mà lúc tôi đang ngẩn ngơ tự hỏi mình, anh ta cởi chiếc áo đang mặc trên người, tôi phát hiện dưới nách anh ta đang sưng đỏ.
Cầm chiếc áo sạch trên tay, tôi nhìn anh ta mà giật mình, anh ta nhìn lại tôi, thế mà hiểu được tôi nghĩ gì: “Xuất hiện hiện tượng sưng tấy là chuyện bình thường thôi.” Sở Ninh cười cười, nhận lấy chiếc áo trong tay tôi, mặc vào.
Nhớ tới điều gì đó, tôi xốc chăn, sờ soạng – quả nhiên, hai chân anh ta phù thũng, lạnh như băng. Tôi nâng cái chân sưng to như cái bánh mì của Sở Ninh: “Anh… có cần tìm cái ông chú trung y kia không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67175/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.