“Ân……” Đầu đau quá.
Nguyên Tiêu nhanh mở mi, cảm thấy đầu mình giống như bị người ta đánh, vừa đau lại choáng váng, làm cho nàng thống khổ than nhẹ, thân thể nhịn không được khẽ nhúc nhích.
Vừa mới cử động thì miệng nhỏ nhắn không nhịn được rên lên
Ông trời! Như thế nào mới nhúc nhích một chút, xương cốt toàn thân liền triền đến một trận đau toan, hơn nữa thân thể mềm nhũn, sử dụng không ra một tia khí lực! Đây là có chuyện gì?
Mở to đôi mắt, Nguyên Tiêu mờ miệt ngẫm, không hiểu chính mình như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi quá, mệt đến lười biếng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cử động.
Trợn to đôi mắt, nhìn lấy nam nhân trước mặt.
Nàng sửng sốt một chút, còn chưa làm rõ tình hình trước mặt, thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu bay xuống.
“Ngươi tỉnh nha!”
Thanh âm kia, làm cho Nguyên Tiêu cảm thấy lạnh cả người, chậm rãi nâng mâu, hé ra trêu tức tuấn nhan, lập tức rọi vào mi mắt.
“Ngươi, ngươi……” Nàng lắp bắp nói không ra lời.
“Đã qua giờ ngọ, ta còn suy nghĩ ngươi muốn ngủ tới khi nào, mệt sao?” Khóe miệng gợi lên một tia tà nịnh, Hạ Ngự Đường miễn cưỡng thưởng thức biểu tình kinh ngạc của nàng.
Nguyên Tiêu hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đầu đau nhanh chóng nhớ lại……
Nàng nhớ rõ nàng cải trang thành Trần Tích Hương, còn uống rượu, sau một hồi mạc danh kỳ diệu mộng xuân, mà nhân vật chính trong giấc mộng kia chính là…..
“Không có khả năng!” nàng không dám nhận chuyện thật tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-da-man-trong-long-giao-ho/267932/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.