Mùa hè năm 2009, Hướng Dương Viễn ở cửa đồn công an lần đầu tiên gặp Hùng Hạo Nhiên.
Khung cảnh lúc đó vô cùng, vô cùng đẹp. Ánh nắng lúc sớm trong gió nhẹ nhàng khiêu vũ, cây ngô đồng trong sân rậm rạp một mảng màu xanh mướt, Hùng Hạo Nhiên khoác bộ cảnh phục phẳng phiu, miệng ngậm điếu thuốc, trên tay tung tung chùm chìa khoá, nhanh nhẹn đi về phía cậu.
Hướng Dương Viễn ngốc ngốc nhìn, cảm thấy người này cao quý mà lãnh diễm, góc cạnh rõ ràng, khắp người đàn ông đó tràn ngập khí chất của một sĩ quan cảnh sát. Đôi mắt không giấu được vẻ nghiêm túc, quanh thân tản mát hơi thở của con người rắn rỏi, triệt để thoả mãn sự yêu thích của bản thân với đồng phục…
Đáng tiếc, Hùng Hạo Nhiên không nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Hướng Dương Viễn. Thậm chí còn không nhìn thẳng vào, không liếc lấy một cái mà đi qua, chỉ để lại một bóng lưng to lớn.
“Đó chính là cảnh sát Hùng Hạo Nhiên của chúng ta, sau này các cậu còn có rất nhiều cơ hội hợp tác.” Chính trị viên nhiệt tình giới thiệu cho Hướng Dương Viễn đang gật đầu liên tục. Trong lòng vì câu nói “Còn có rất nhiều cơ hội hợp tác” mà nhảy nhót một chút.
Nếu như nhân sinh lúc nào cũng như lần đầu gặp gỡ nha… N lâu sau đó, hồi tưởng lại khung cảnh đẹp đẽ kia, Hướng Dương Viễn chỉ muốn nói…
Cao quý lãnh diễm? Khí chất của sĩ quan cảnh sát?? Đồng phục hấp dẫn??? AAA!!! Mình bị ngu thật mà. Năm đó nhất định là đầu bị cửa xe kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1773998/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.