“Hướng Thang Viên, cậu muốn nghỉ phép à?”
Trong lúc làm việc, sau khi lén chuồn ra ngoài ăn sáng, đi qua bàn Hướng Dương Viễn thấy đơn xin nghỉ phép, Hùng Hạo Nhiên cau mày đấu tranh nhìn thêm mấy lần, bất mãn mà nói: “Hẳn là một tuần. Lâu thế.”
“Ừm.” Hướng Dương Viễn không phát hiện biểu tình biến hoá không ngừng của hắn vì đang vội lục hồ sơ, qua loa nói: “Năm nay tôi còn chưa nghỉ buổi nào, nghỉ một tuần còn chưa đủ.”
Hùng Hạo Nhiên hùng hồn hỏi: “Cậu mà nghỉ thì tôi phải làm sao giờ?”
“Làm sao là làm sao? Tôi nghỉ thì liên quan gì đến anh.” Hướng Dương Viễn thờ ơ nói, mắt cũng không dời khỏi màn hình: “Yên tâm, trước khi nghỉ tôi sẽ làm hết việc.”
Hùng Hạo Nhiên có cảm giác đấm vào bông, yên lặng một chút rồi “Ồ” một tiếng. Bất mãn về bàn của mình, dựa vào ghế, chứng lười lại phát tác.
Lưu Đại Võ vừa pha một ấm trà hoa cúc cầu kỳ, đi đến đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Hùng Hạo Nhiên, tự nhiên xé gói bánh quy trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Yên tâm đi Hạo Nhiên, Hướng Dương Viễn nghỉ thì cậu còn có tôi đây, tôi chẳng lẽ không phải là cộng sự của cậu sao?”
Hùng Hạo Nhiên không cảm kích mà lạnh mặt nói: “Đại ca à, anh đang ngồi lên cái gạt tàn của tôi đó, không thấy đau mông sao?”
“…Vẫn ổn.”
“Bánh quy này hết hạn nửa năm rồi…”
Lưu Đại Võ suýt chút nữa phun hết bánh trong mồm ra, Hùng Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu, không nhịn được đuổi người: “Đi ra, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774006/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.