Tỉnh lại sau giác ngủ, bụng đã réo ùng ùng, Hướng Dương Viễn nằm lay lắt, không muốn động đậy luôn.
Đói quá, thèm ăn một cái bánh bao thịt lợn thật to tật mập quá cơ, ai có thể mua cho mình thì đời sau chấp nhận làm trâu làm ngựa báo đáp a…
Hai phút sau, Hướng Dương Viễn giật mình, không ngóng được đồ ăn mà lại nhận được một tin dữ. Khu vực đồn công an quản có mấy vụ án, nếu không giải quyết xong thì cứ chuẩn bị nghe trung tâm chỉ huy mắng cho cẩu huyết lâm đầu đi. Thế nhưng cậu chưa viết báo cáo a!!!!
Cứu.. mệnh!!!!
Lần này đến cả chuyện bò đi mua bánh bao đều bị biến thành hy vọng xa xa vời vời luôn rồi…
Chấp nhận số mệnh mà đứng lên, đèn cũng không bật, đầu óc đặc lại, mờ mịt ra ngoài. Vừa đi vừa mắng con gấu khốn nạn kia lúc cần nhất vĩnh viễn không giúp gì, bây giờ chắc chắn đang ngủ như chết ở đâu rồi.
Thật vất vả mới mò đến được cửa, chưa kịp mở ra đã bị một người đẩy đột ngột từ ngoài vào, cậu tránh không kịp liền bị ăn một phát cụng đầu.
“Ngốc! Đứng lên mà còn không bật đèn, định tiết kiệm điện à?” Hùng Hạo Nhiên đi đến không những không an ủi mà còn vỗ gáy cậu mấy phát.
Hướng Dương Viễn một tay che trán, một tay ôm gáy, nửa ngày mới tỉnh lại, tức giận nói: “Hỗn đản! Tôi mà bị chấn động não thì anh chịu trách nhiệm đi!”
“Ha, muốn nhân cơ hội ở bên tôi cả đời hửm? Nói sớm chút thì tôi chấp nhận lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.