giường làm hoà”
Tầm 10 phút sau xe của đội hình sự đã đến giải phạm nhân lên xe. Tạ Cảnh Định cũng không vội đi mà dựa vào cửa xe nói chuyện cùng Hùng Hạo Nhiên.
Hướng Dương Viễn thơ ờ nhìn nhưng trong lòng đang sôi trào sự khinh bỉ ‘đang làm việc lại dám cấu kết làm bậy’, hai tên kia thật không biết xấu hổ!!!
Thật ra chỉ cần cậu đi lên một chút là có thể nghe thấy…
Tạ Cảnh Địch: Má nó chứ, nhà ăn ở đội hình sự lên giá rồi, bảo với đội trưởng thì hắn còn không thèm để ý tôi a!!!!
Hùng Hạo Nhiên: Ha, nhà ăn chỗ chúng tôi rất tiện nghi, mỗi tội khó ăn.
Tạ Cảnh Địch: Tôi ăn rồi, chả khác gì cho lợn ăn, còn không bằng tăng giá như bên tôi. Đau khổ lắm hả!
Hùng Hạo Nhiên: Không đâu, đồ đệ của tôi biết nấu cơm.
Tạ Cảnh Địch: Phi, khoe khoang vừa thôi. Khi nào cho tôi ăn thử nhá?
Hùng Hạo Nhiên: Ngại ghê! Thức ăn của đồ đệ tôi, chỉ có tôi được ăn thôi.
Tạ Cảnh Địch: … Sao mi không ngại đến chết đi?! Mệt tôi hơn nửa đêm chỉ vì một cú điện của anh mà phi như điên đến!
Hùng Hạo Nhiên: Anh cũng có thể gọi người khác đến mà, tôi cũng đâu chỉ đích danh anh.
Tạ Cảnh Địch: Vậy có giỏi thì đừng gọi di động của tôi chứ…
Hùng Hạo Nhiên: Anh phải đi rồi kìa, bye bye!
Tạ Cảnh Địch: Mịa! Tên xấu xa Hùng Hạo Nhiên kia! Ông đây muốn tuyệt giao với mi!
Hùng Hạo Nhiên: …
Tạ Cảnh Địch cuối cùng cũng lên xe, một đồng chí khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774024/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.