Ngày hôm sau, Hướng Dương Viễn dường như thấy mình đã phát hiện chuyện gì đó khá quan trọng.
Trên danh sách trực ban trên trang web, liên tiếp 7 ngày đều có tên của Hùng Hạo Nhiên.
“Lưu đại ca, sao Hùng Hạo Nhiên ngày nào cũng phải trực vậy? Anh ta không định ăn Tết à?” Hùng Hoạ Nhiên vừa chạy ra ngoài, cậu đàn phải kéo Lưu Đại Võ ở gần mình lại để hỏi.
Lưu Đại Võ còn đang bận thu thập vụ án, vội vàng đáp: “À, bởi vì làm thay cậu mà.”
Cậu giật mình, có dự cảm không tốt lắm: “Với tôi… có liên quan… sao?”
“Dĩ nhiên, các tiểu tổ khác đều phải thế vào lịch trực của cậu, lão Hùng lại đi đổi với bọn họ. Ài, nói trắng ra là đi làm thay cho cậu còn gì.”
“… Là anh ta tự nguyện?”
“Ha ha, tên ngốc này là muốn hành xác mà, đến đồn trưởng Thường cũng phải bó tay.”
“…”
“Ớ? Cậu không biết à? Tên đó tự mình đi nói với đồn trưởng Thường là năm ngoái cậu không có thời gian mà về, người trong nhà đều có ý kiến.” Lưu Đại Võ cuối cùng cũng bỏ tài liệu xuống, cau mày suy nghĩ một chút, bỗng dưng thất thanh hét: “AAA, đúng rồi, tên đó còn bảo tôi đừng nói cho cậu…Ai nha, tôi chết chắc rồi….”
“Nói gì mà vui thế?!” Trung tâm của câu chuyện vừa nãy — đồng chí Hùng Hạo Nhiên ngậm nửa điếu thuốc đứng ở cửa: “Ê Hướng Thang Viên! Trong ngăn kéo của tôi còn bao thuốc, ném cho tôi phát.”
Hướng Dương Viễn vẫn đang chìm trong suy nghĩ khiếp sợ, bình tĩnh nhìn hắn một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774026/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.