Trời tối, vắng người, Hướng Dương Viễn bắt xe, tiễn Hùng Hạo Nhiên đến dưới nhà hắn. Đừng hiểu nhầm gì nha. Ai đưa ai về là chuyện bình thường thôi, đừng so sánh gì nha, đặt tên ai trước ai đều không có liên quan gì hết nha.
Hùng Hạo Nhiên trước khi xuống xe, lưu luyến không nỡ buông móng gấu, quơ quơ hoa trong tay, nói: “Hướng Thang Viên này, cảm ơn quà Valentine của em nha. Anh sẽ nhớ em lắm. Nào, qua hôn cái…”
Tài xế taxi tò mò nhìn qua gương chiếu hậu, Hướng Dương Viễn nhoài qua người tên kia mở cửa xe, một cước đạp hắn xuống, kêu to: “Về nhà nhớ uống thuốc đó!”
Hùng Hạo Nhiên đứng trong gió, cười híp mắt vẫy vẫy tay chào cậu. Chỉ có người cực kỳ quen tên kia như cậu mới nhìn ra bên trong ánh mắt có vẻ vô tội kia là niềm vui sau trò đùa dai, cười trên sự đau khổ của người khác.
Hướng Dương Viễn rất muốn hỏi những người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt liệu có giống như cậu, bất cứ lúc nào cũng có kích động muốn bóp chết đối phương hay không? Bọn họ không phải mới xác định quan hệ sao? Tại sao bây giờ đã muốn chia tay luôn rồi?
“Bạn trai cậu à?” Xe chạy một đoạn rồi lúc gặp đèn đỏ thò bác tài nhịn không được, quay xuống hỏi nhỏ.
Hướng Dương Viễn nhăn mặt, tức giận nói: “Không phải, tôi không thân quen lắm.”
“Vậy các cậu…”
“Tên đó hồi bé bị rơi xuống sông nên đầu óc có chút vấn đề. Tôi là người chăm sóc được mẹ hắn mời đến.”
“Ồ…” Bác tài bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774029/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.