Do có chuyện lúc sáng sớm nên tiện thể xử lý mấy vụ án rồi hai người mới về, vừa vặn đến lúc giao ban.
Lục Tây ngáp dài, về nhà ngủ bù. Hướng Dương Viễn tuy là rất buồn ngủ nhưng vẫn gọi xe ở trước cửa đồn đi đến đội hình sự.
Đối với loại hành động lãng mạn khiến axit trong dạ dày trào ngược này thì Hướng Dương Viễn có lời giải thích như sau: Nếu như bây giờ không nhìn thấy tên khốn này thì dù cậu có về ngủ bù thì cũng bị kết luận tối qua làm cho gặp ác mộng mất.
Đây rốt cuộc là lý do kiểu gì vậy? Căn bản không ai nghe được, đúng không?
Xuống xe, đứng trước tòa nhà đội hình sự, ngửa đầu nhìn nó chằm chằm mấy phút, bao nhiêu phấn chấn ban nãy vất vả góp nhặt được đang lặng lẽ xì hơi.
Vạn nhất đang bận không có thời gian rảnh, hoặc là đang đi công tác bên ngoài, thì chẳng phải là chuốc nhục vào thân sao? Có nên về nhà trước không? Chờ tối nay Hùng Hạo Nhiên chủ động qua cọ cơm có vẻ hay hơn…
Nói cho cùng, đồng chí Hướng, có phải đồng chí nghĩ làm vậy thì sẽ có mặt mũi hơn nhiều không?
Do dự lôi điện thoại ra, Hướng Dương Viễn tràn đầy khí thế, đứng dưới ánh mặt trời tiếp nhận giao chiến giữa hai kế hoạch, kết quả, cậu mới giãy dụa chưa lâu thì nghe thấy một tràng cười hi hi ha ha từ cổng đội truyền ra.
Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, lòng bàn tay căng thăng, biểu tình có chút hung ác.
Gặp phải người không muốn gặp, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/1774063/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.