Một ngày nào đó đầu tháng 9, Hùng Hạo Nhiên cùng đồng nghiệp phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Trên đường về đội hình sự, họ phải đi qua một con đường khá là vắng, hai bên đường chỉ có mấy nhà xưởng thưa thớt, mà bên đường lại có taxi đang dừng.
Cách taxi một đoạn có một xe cảnh sát đang đỗ, phía sau có hai người mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi xổm. Hùng Hạo Nhiên nhìn kĩ lại, kết quả phát hiện ra là Hướng Dương Viễn với Lục Tây, mặt mày hai người xị xuống, chả khác gì đang bị bắt cóc.
Hùng Hạo Nhiên bảo Lương Kiến dừng xe, xuống xe đi về phía hai người kia, đứng trước mặt Hướng Dương Viễn.
Hướng Dương Viễn thấy mình bị một cái bóng bao phủ, ngẩng lên, hai mắt lóe sáng, chả khác gì nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh đang trên đường về đội, vô tình nhìn thấy hai người thôi. Sao lại dở hơi mà ngồi đây tắm nắng thế? Không sợ say năng à?”
“Anh có rảnh không?”
Hùng Hạo Nhiên vừa định đáp đã bị Lục Tây ôm đùi: “Hùng đại ca! Anh mau cứu mạng! Anh đừng bỏ lại em với Dương Viễn ở đây!”
“Rốt cuộc là sao?”
Hướng Dương Viễn đứng lên, nhìn xe taxi kia, với tài xế xe đang mua đồ ở trạm xăng bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Tài xế mới đón khách, khách đó mua hai con rắn sống để trong bao tải ở cốp sau, kết quả lúc xuống xe lại thấy thiếu mất một con, chắc là còn ở trong xe, tài xế báo cảnh sát, bắt buộc phải tìm được rắn.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384260/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.