Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hướng Dương Viễn, biểu cảm khí phách ngời ngời lập tức vỡ vụn.
Tạ Cảnh Địch nhất thời không hiểu, ánh mắt ngơ ngác.
“Hướng Thang Viên, cái đó, em, ra rồi sao?” Hùng Hạo Nhiên cười lấy lòng hai tiếng hì hì, một tay còn lại bất động thanh sắc đẩy Tạ Cảnh Địch ra. Tên ngu kia, đừng có lại gần như thế a, muốn tôi chết sao!
“Hai người cứ từ từ nói chuyện đi.” Hướng Dương Viễn lạnh mặt, muốn ra khỏi phòng.
“Này, không được đi!” Hùng Hạo Nhiên cuống lên, định đứng dậy giữ cậu ở lại, đột nhiên nhớ tới nơi quan trọng của mình mà lộ ra sẽ bị nguy hiểm, đành phải rúc lại chăn: “Hướng Thang Viên, đứng lại cho anh!”
Tạ Cảnh Địch mê man nhìn người này rồi nhìn người kia, hỏi Hùng Hạo Nhiên: “Ai thế? Là tên nhóc ở đồn công an đó hả? Hai người rất thân sao?”
Lời vừa nói ra, Hùng Hạo Nhiên như nhìn thấy trên đỉnh đầu của Hướng Dương Viễn đang bốc khói, quả thực là cuống muốn chết: “Không phải đã nói rồi sao! Là đồ đệ của tôi, Hướng Thang Viên! Rốt cuộc đã bao giờ cậu nghe tôi nói chuyện chưa hả!”
“..” Tạ Cảnh Địch rất oan ức: “Anh nói hồi nào?”
“Năm ngoái đó! Không phải có lần gặp nhau ở dưới tầng đã nói một lần rồi sao! Còn cả lúc nãy nữa! Cậu có phải bị mất trí nhớ không thế hả!”
Tạ Cảnh Địch cau mày nghĩ một hồi, bỗng nhiên sực tỉnh: “Ớ! Chính là cái người làm đổ bình dấm chua đó hả, là người anh bảo đang cưa đó hả! Ây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384280/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.