Công việc đầu tiên Hướng Dương Viễn làm khi đến đồn là thay cảnh phục rồi cùng với Lục Tây đến khu dân cư để điều tra tạm trú tạm vắng.
“Dương Viễn à, hôm qua không ngủ ngon hả? Sao thấy sau khi hưởng kỳ nghỉ xong thì vành mắt chỉ toàn quầng thâm thế?” Lạc thú lớn nhất của Lục Tây chính là quan sát sắc mặt người khác, từ đồng sự trong đồn đến bà chủ quán tạp hóa ven đường, dù cho gió thổi cỏ lay cũng thoát không nổi ánh mắt bát quái của cậu.
Hướng Dương Viễn nghe cậu nói vậy, không tự chủ được nhớ đến hành động ngu xuẩn hôm qua với trận ‘ác chiến’ sáng nay, mặt lúc trắng lúc xanh rồi chuyển qua đỏ, cực pro.
“Dương Viễn?”
Hướng Dương Viễn hồi thần, coi như không có chuyện gì, hắng giọng một cái rồi nói: “Ở nhà quen ngủ thẳng cẳng rồi, đồng hồ sinh học còn chưa điều chỉnh lại thôi, cũng không có chuyện gì lớn.”
“Ờ…” Lục Tây thoạt nhìn không tin chút nào: “Tôi còn tưởng vì Hùng đại ca đi nên cậu không ngủ nổi cơ đó.”
Hướng Dương Viễn bị sặc nước bọt, ho tối trời tối đất.
Biểu cảm của Lục Tây biến thành u sầu: “Có phải cậu không thích tôi là cộng sự của cậu không?”
“Không, khụ khụ khụ. Không phải đâu, khụ khụ…”
“Haiz.” Lục Tây thở dài, tự nhiên thấy phiền muộn: “Tôi cũng biết bản thân mình không thể sánh được với Hùng đại ca…”
“Lục Tây! Khụ khụ…” Hướng Dương Viễn ho khan một tràng mãi mới thuận khí được, nghiêm túc nói: “Đừng có so với Hùng Hạo Nhiên. So mặt dày thì không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384292/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.