Gập đống tư liệu lại, Hùng Hạo Nhiên chậm rãi vặn người, quyết định ngủ ở sô pha văn phòng.
Mỗi lần có vụ án lớn đều là một hồi ác chiến a… Lần nào cũng vậy nên anh đã sớm không phí lực đi oán trách rồi.
Trong phòng làm việc có chút bí bách, anh đứng lên mở cửa sổ. Lúc đẩy cánh cửa ra, những luồng gió đêm ùa vào, thổi tung rèm cửa. Hùng Hạo Nhiên kéo rèm sang một bên, liếc xuống phía dưới.
Tòa nhà của đội hình sự không phải ở giữa khu dân cư nên ngày thường tầm tám, chín giờ tối đã không có nhiều người qua lại rồi, căn bản là không có đến nửa bóng người.
Nhưng lúc này, sắp 4 giờ sáng, anh nhìn thấy trên bậc thềm của tòa nhà có bóng người đang yên lặng đứng, vừa vặn cũng đang ngẩng lên nhìn.
Tim anh đột nhiên nảy lên một cái, một cỗ ấm áp lan khắp người. Hùng Hạo Nhiên chỉ sửng sốt vài giây, rồi rất nhanh quay người chạy ra khỏi văn phòng, xuống dưới sân.
“Hướng Thang Viên!!!”
Hướng Dương Viễn vẫn đang ngơ ngơ nhìn lên trên, nheo mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Lúc nãy hình như có người đứng ở đó, cậu thấy khá giống Hùng Hạo Nhiên những không dám khẳng định. Lúc này lại nghe thấy tên mình, theo bản năng lại muốn quay đầu chạy.
Kết quả không khác trước là bao, cổ áo bị kéo lại…
“Này! Không thể túm chỗ khác hả? Tôi đâu phải gà con!” Lần nào cũng bị rơi vào ma trảo kiểu này, lòng tự trọng của cậu rất khó chấp nhận được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-qua-lai-phai-chu-y/384295/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.