Long Tứ đã lâu không về nhà, vừa xuống nước, liên tục có người chào hỏi hắn, hắn lén lút che mặt, xua tay: “Không cần chào ta, nếu người khác hỏi, cứ nói là không gặp ta.”
Nhưng người quen dưới Long cung quá nhiều, người nọ tiếp người kia chào, trái lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Huống hồ còn có một cây thường xuấn quân trên lưng hắn, trang phục hoa lệ cũng bị ép nhăn nhúm. Hồng Cát không thích nơi này, càng quấn chặt lấy hắn không chịu nhúc nhích. Long Tứ thấy sắc mặt nàng không tốt, không đưa tay gỡ nàng ra, để mặc người qua đường đánh giá.
Linh Đang đã tới nơi này, không còn gì mới lạ, nàng còn đang mải nghĩ, Phong Cẩm lên trời tìm cứu binh, không biết hắn có thể mang tin tốt về không.
Tiểu Phượng hoàng nằm trên lưng nàng, tiếng ầm ầm khi lặn xuống nước đánh thức hắn. Thằng bé dụi mắt hỏi: “Đây là nơi nào? Con khó chịu.”
“Đây là Long cung, chúng ta xuống đây chơi.” Linh Đang cảm thấy cậu bé trên lưng nhẹ hơn nhiều so với lúc mới ra khỏi giếng, lời Phong Cẩm nói quả không sai, Phượng Hoàng có thể chất đặc biệt, không được dính uế khí. Có điều, nơi này là Long cung, ấy vậy lại không sạch sẽ bằng giếng nước kia.
Nàng rảo bước tiến lên, nói với Long Tứ: “Hắn khó chịu, ở đây có chỗ nào có thể ngăn cách uế khí bên ngoài không, chỉ cần ở vài ngày thôi cũng được.”
Long Tứ ngẫm nghĩ: “Có, ta tạm thời bố trí phòng cho mọi người, lát nữa ta sẽ tìm.”
“Ừ.”
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989631/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.