“Hắt xì!”
Linh Đang đắp chăn ngồi giữa sân phơi nắng, nhưng không chịu nổi gió xâm nhập cơ thể, lại hắt hơi một cái thật to, run rẩy khép kín chăn bông. Phơi đến mức đầu óc choáng váng, nàng hỏi: “Hồng Cát, làm thế này thật sự có tác dụng sao, ta thấy mình sắp bị phơi khô đến nơi rồi.”
Hồng Cát trợn mắt: “Tất nhiên rồi, mỗi lần đổ bệnh, chúng ta đều làm vậy, phơi nắng phơi trăng, ngày thứ hai liền khỏi hẳn.”
Phong Cẩm vểnh tai lên, hỏi: “Các cô… Là chỉ yêu quái cỏ cây?”
“Đúng rồi.”
Linh Đang: “…” Ta là người, được chứ?! Nàng mở chăn, đón làn gió mát thổi đến từ sườn núi, toàn thân bỗng thoải mái hơn nhiều, “Nếu ngày mai vẫn chưa đỡ hơn, ta phải đi gặp đại phu thôi.” Nàng lại nghiêng đầu, híp mắt, “Lão gấu trúc, mai cõng ta đi gặp đại phu.”
“Không cõng.”
“Nếu không phải ngươi kẹt ở miệng giếng, hai anh em Dưa Chuột Ngốc dùng sức chín trâu hai hổ mới đẩy ra được, khiến ta phải ngâm mình trong nước giếng lâu như vậy, ta sẽ sinh bệnh sao?”
Giọng nàng đầy nguy hiểm, Phong Cẩm lấy tay che mặt, sợ bị nàng đánh: “Được rồi.”
Lúc này, Linh Đang mới hài lòng gật đầu, run run đứng lên, chuẩn bị vào thôn. Thấy lão gấu trúc không đi cùng, nàng đưa tay kéo mấy sợi lông của nó ra ngoài. Phong Cẩm kêu gào thảm thiết: Rất không vui!
Ban nãy trong thôn lục tục truyền đến tiếng người, Hồng Cát vươn người ra nhìn, nói người trong thôn đã tỉnh, Linh Đang mới quyết định xuống núi. Tối qua, sau khi chui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989649/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.