Hồ lô bay với tốc độ cực nhanh, vả lại thôn làng cũng tương đối nhỏ, Linh Đang nhanh chóng đuổi tới nơi. Quả nhiên, đám người đang bị bao vây đằng xa chính là hai anh em giao nhân và lão gấu trúc.
Bầu trời bỗng đổ “bột mì”, bay lất phất như bông. Linh Đang nhíu mày, chợt thấy sau lưng sực nức mùi mì. Nàng không quay đầu lại, trực tiếp trở tay hoá kiếm gỗ thành lợi kiếm, đâm về phía sau.
Nhưng kiếm của nàng không bằng thương bạc của giao nhân, chỉ đâm xuyên qua thân thể yêu quái kia mà không ảnh hưởng gì tới nó. Bên tai vang lên tiếng cười chế nhạo, nhân lúc nó cười khẩy, Linh Đang xoay người nhìn nó, nàng bỗng mỉm cười: “Không ai nói cho ngươi biết, yêu quái không nên quá cuồng vọng ư?”
Yêu quái kia hơi khựng lại, lồng ngực nóng cháy, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ nàng đã dùng tay trái dán lên ngực nó một lá bùa. Nó tức giận thét to, Linh Đang đã nhảy ra xa, miệng niệm chú. Lá bùa kia như dây leo lửa, quấn quanh toàn thân nó. Yêu quái rít gào ba tiếng, bay lên trời chạy thoát, biến mất trong chớp mắt.
Linh Đang biết mình không thể đuổi kịp nó nên không chạy theo, trái lại đi cứu giao nhân và lão gấu trúc, nhưng người trong thôn rất khoẻ, họ căn bản không chịu buông tay. Nàng nhíu mày suy nghĩ, sau đó cầm xẻng tới, gỡ tay từng người ra, đặt công cụ vào tay họ.
Xẻng tựa như sợi dây thao túng con rối, vừa chạm vào nó, mọi người lập tức nhận, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989653/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.