Lối vào địa ngục âm u, không khí lạnh lẽo, ngay cả hoa bỉ ngạn đỏ thắm như son cũng bị bầu không khí u ám này nhuộm thành màu đỏ sậm.
Ma quỷ thong thả độc hành, cứ thế đi mãi trên con đường âm ty dài lê thê, không có lối rẽ, không thể đào thoát. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, đen tối mù mịt, chỉ có mấy con đom đóm ma đang dẫn đường.
Đột nhiên đèn đom đóm nhạt màu, bị một luồng ánh sáng cực mạnh khác đâm chạy khắp bốn phía, đám ma quỷ cũng phải che mắt lại vì quá chói. Trong giây lát, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua bên người, ánh sáng kia cũng theo đó biến mất, chỉ còn con đường âm phủ càng thêm ảm đạm.
Phong Cẩm thuận gió đi thẳng, dù mới đến đây một lần nhưng hắn vẫn nhớ đường, cứ thế bay thẳng đến điện Diêm Vương. Còn chưa tới cửa vào, chỉ thấy xa xa đang có một hàng người xếp hàng, chắc hẳn là những hồn ma chờ nhận thẻ sinh tử. Trong đám hồn ma kia, quả nhiên có hơi thở của Linh Đang. Hắn lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc trông thấy nàng, đang định bước lại gần, Phán quan mặt đen râu đen xuất hiện, trợn mắt trừng trừng: “Không được chen ngang!”
Phong Cẩm hoà nhã nói: “Ta đến tìm người thôi!”
“Tìm người cũng không được chen ngang.”
Sau khi Phán quan rống lên, những ma quỷ đang xếp hàng đằng trước cũng quay đầu chỉ trích: “Mặt mũi tuấn tú là thế, vậy mà không có đạo đức công cộng”, “chen hàng không phải tác phong của người quân tử”, “mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989661/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.