Linh Đang hoàn toàn không biết vì sao lão gấu trúc đột nhiên đau khổ còn ngồi xổm che mặt: “Này, lão gấu trúc, vừa rồi cảm ơn ngươi đã ôm ta.”
Nếu không dòng nước chảy siết như vậy, nàng không chết đuối, cũng bị gãy xương vì va đập vào đá vụn dưới sông. Tuy không sợ chết, nhưng nàng sợ đau, hơn nữa chết cũng chẳng thoải mái gì, quan trọng là mỗi lần đều phải trông thấy khuôn mặt khổng lồ xanh đen của Diêm Vương, sau đó bị hắn giữ lại uống rượu cùng.
Phong Cẩm không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng trả lời. Xả thân cứu cô nương gì gì, thân là đàn ông, đây hẳn là việc nên làm, cần gì nói lời cảm ơn. Cho dù bởi vậy, nàng phải lòng hắn, hắn cũng không vui vẻ. Hắn chỉ có một mong muốn… Dùng khuôn mặt của chính mình, khiến nàng vừa gặp đã thương, đây mới là chân lý.
Không thể dùng mặt khiến người khác say mê, trái lại được yêu mến bởi phẩm hạnh, chuyện này… Hắn hoàn toàn không chấp nhận được. Nếu không phải như thế, có mặt mũi tuấn tú để làm gì, để làm gì chứ? Hắn rõ ràng có thể dùng mặt ăn cơm, vì sao lại phải dùng phẩm hạnh? Đừng lãng phí như vậy!
“Này, lão gấu trúc!”
Xung quanh vang lên một giọng nói như bị nghẹt trong xoang mũi, ồm ồm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Đang dán mặt lên bong bóng nước, ngũ quan bị ép tới biến hình biến dạng, mũi lệch mặt méo.
Cơ mặt Phong Cẩm giật giật: “Cô thật xấu.”
“…” Nàng không bao giờ tự hủy hình tượng để dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989668/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.