Trong vòng một ngày, tin một con gấu trúc rơi vào nhà Linh Đang truyền khắp thôn Bát Tự, buổi chiều mọi người liền chạy tới vây xem. Hồng Cát đã leo từ nóc nhà xuống bờ tường, lấy thân làm vách chắn, trải rộng dây leo, nói: “Đừng chen nhau, tường sập xuống bây giờ, tường đất bốn trăm năm sập xuống bây giờ.”
Có người ngẩng đầu hỏi nàng: “Con gấu trúc kia bao nhiêu tuổi, là gấu con ư?”
“Cũng lớn phết đấy.” Hồng Cát chỉ lên trời, ra dấu, “Chỉ nhỏ hơn con gấu đen nhà tộc trưởng một chút.”
Mọi người tán thán một cách kinh ngạc, vậy nó quả thật rất rất lớn.
Linh Đang đã sớm nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn, hết sức lo lắng cho bức tường nhà mình. Nếu tường hỏng toàn bộ, nàng cũng chẳng có tiền sửa, thật sự phải uống gió Tây Bắc mất. Tộc trưởng thấy nàng lại mất tập trung, gõ bàn, nghiêm mặt: “Linh Đang.”
Nàng lấy lại tinh thần: “Dạ?”
Tộc trưởng khẽ hất cằm, ý bảo nàng nhìn “vật thể” đen trắng đang ngồi che mặt trên thềm đá: “Con gấu trúc kia ngốc nghếch như vậy, nghe nói mỗi ngày đều tốn một nửa thời gian ăn, ăn và ăn, cháu không sợ bị nó ăn sạt nghiệp sao?”
Linh Đang chỉ dốc núi sau nhà: “Trúc mọc khắp núi, cháu đủ sức nuôi nó.”
Lúc này, Phong Cẩm đang bị đám người phàm chen chúc trong sân vây xem, vô số ánh mắt đều tập trung vào hắn, nhưng hắn chẳng hề hào hứng. Trước kia, lúc còn là một mỹ nam, hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của vô số cô nương, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989687/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.