11.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Anh lại hỏi, "Hứa Nhân, em định đi đâu vậy?"
Trong khoảnh khắc im lặng, cả sân trường bùng nổ.
"Không phải chứ? Tôi không nghe lầm chứ? Chu Trạch Xuyên vừa gọi tên ai vậy?!"
"Quao, quao, anh ấy không phải là bạn trai của Ninh Thư Dao sao? Tại sao lại gọi tên Hứa Nhân thế?"
"Đừng vội, anh ấy mới chỉ gọi tên thôi mà, chưa chắc là tỏ tình đâu. Lỡ đâu anh ấy chỉ muốn giúp Ninh Thư Dao xả giận thì sao?"
Chưa dứt lời, trên sân khấu Chu Trạch Xuyên lại nói tiếp.
"Anh đã chơi bản nhạc em thích nhất rồi. Em có thể quay lại nhìn anh một lần không?"
Câu nói này, có thể coi là một lời tỏ tình công khai.
Tôi vô thức liếc nhìn Ninh Thư Dao.
Cô ấy ngồi yên, khuôn mặt tái nhợt, đối diện với những ánh mắt đến từ bốn phía khác nhau.
Vẻ mặt của cô ấy khó coi đến cực điểm.
"Eh, khoan, khoan, khoan. Đây là cái tình tiết m.á.u c.h.ó gì vậy?"
"Ồ ồ, hóa ra người ảo tưởng về Chu Trạch Xuyên là Ninh Thư Dao mới đúng, nhưng tại sao cô ta lại cố tình khiến mọi người hiểu lầm Hứa Nhân thế?”
"Nhưng hôm đó Chu Trạch Xuyên rõ ràng đã mời toàn bộ tân sinh viên uống nước vì cô ấy kia mà."
"Có khả năng thật sự là anh ấy làm vậy vì Hứa Nhân không?"
Trên sân khấu, giọng Chu Trạch Xuyên có chút thất vọng.
"Không sao, nếu em không chịu lên đây, anh sẽ xuống tìm em."
"…Không cần đâu, cảm ơn."
Giọng tôi yếu ớt, lẫn vào tiếng ồn ào của đám đông.
Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gay-hoa-xao-khac-luc-a-hoa-diem/1020588/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.