13: Chỉ Có Nhiêu Đó Thôi
Năm phút sau, Lý Thanh Hòa đã chơi game nối điểm xong, đứng lên, đi đến cửa.
“Ngươi không cần ra ngoài.”
Phất Lãng Minh vẫn đang đứng thẳng tắp thở phào ra:
“Vâng!”
Lục Duyên đang đứng trong một góc sáng để tập thể quyền thấy Lý Thanh Hòa đi ra, vội vàng bước đến:
“Chị Thanh Hòa, ngươi không sao chứ?”
Lí Thanh Hoà nở một nụ cười mờ ám:
“Ta thì có chuyện gì được? Ta và Minh ca quen biết lâu rồi.”
Lục Duyên:
“...”
Hắn trầm mặc một lát mới mở miệng:
“Lần này cảm ơn chị Thanh Hòa.”
“Ta còn đang mong chờ em trai Lục Duyên phát đạt rồi đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này đây.”
Lý Thanh Hòa vỗ vai Lục Duyên, cười nói.
Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa, còn nghiêm túc gật đầu:
“Yên tâm, ta sẽ.”
“Tốt lắm, chuyện sau này để sau này lại nói, Minh ca đã đồng ý để ngươi tập luyện ở đây, chờ hắn ta ra, ngươi đi chào hỏi hắn nhé.”
Lục Duyên gật đầu.
“Ta về trước đây, tập luyện cho tốt.”
Lý Thanh Hòa đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó tạm biệt Lục Duyên, ra khỏi võ quán Đại Minh.
Không lâu sau, Phất Lãng Minh cũng đi ra.
Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười thỏa mãn, Lục Duyên nhìn thoáng qua, hơi cúi đầu.
Phất Lãng Minh nhìn Lục Duyên, rồi đi qua chỗ hắn, nhếch miệng lộ ra răng trắng, nở nụ cười:
“Đây là Lục Duyên nhỉ? Nghe Thanh Hòa nói, ngươi phải ở đây luyện thể thuật? Đang học quân thể quyền và quân thể sát kiếm sao?”
Lục Duyên gật đầu:
“Đúng vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518835/chuong-13-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.